Thứ Năm, 28 tháng 11, 2013

Tuổi thơ ngây


 
 
 
         Lâu lắm rồi mới xem lại cuốn album cũ từ hồi bé xíu . Ngoài ảnh gia đình thì bỗng lọt thỏm trong trang bên một tấm hình cũ . Tấm hình kỷ niệm ngày Tổng kết hồi mẫu giáo  . Trong ảnh , đang dễ thương cười toe toét cả chục em sao bỗng giữa ảnh lộ ra một cô nhóc mặt méo xệch . Sao ? Đó là ... mình nè . Tại hồi đó được xếp đứng cạnh con nhỏ Linh quậy nhất lớp . Đang hớn hở cười thì nhỏ cấu một phát vào cánh tay làm miệng mình méo xệch . Thế là bức ảnh duy nhất được chụp cùng với bạn bè lại " hiện diện " ra khuôn mặt ... méo xệch ấy làm hỏng hết " dung nham " người ta hà !!!  
 
 
      À ! Nói đến bạn bè ... 
 
  Những khuôn mặt hớn hở tươi cười trong ảnh nay còn đâu . Dẫu biết rằng càng lớn càng thay đổi , nhưng sự thay đổi còn về hai hướng : Tốt/xấu . 
 Xã hội thay đổi làm con người cũng thay đổi theo . Bậc thanh thiếu niên bây giờ lại có vẻ thay đổi theo hướng xấu đi . Câu chào buổi sáng không còn như " Hello ! " hay " chào buổi sáng " nữa mà thay bằng những câu nói tục tĩu . Bạn thân ta trước giờ đâu phải thế ?!
 
 
  Sao mà nhớ hồi xưa ghê 
 Nhớ những quãng ngày vô tư chơi đuổi bắt. Có giận nhau thì cũng chỉ dỗi hờn dọa mách cô . Nhớ những quãng ngày hồi tập đọc ê a. Nhớ cả những lúc ngu ngơ " con rắn cứ tưởng là lươn , con lươn thì kêu là rắn ". Nhớ những quãng ngày đau răng không ăn được cơm , bạn bè dỗ dành mãi rồi cô giáo phải gọi mẹ đưa về nhà . Lại nhớ cả bài " ca dao " bất hủ :
  " Một tờ giấy cắt làm đôi 
           Không ai chơi với đồ cắt xít " 
 Khi lớn lên có người nghĩ đó là vài câu hát trẻ con ngớ ngẩn . Nhưng không phải vậy . Đó là câu hát nói lên những quãng ngày hồn nhiên tươi đẹp thuở mẫu giáo mà thôi . 
 
 
 
    Rồi đến những quãng ngày chập chững bước chân vào lớp Một 
 
 Nhớ những hôm khóc òa lên vì ... không viết được chữ , cô giáo lại ôm vào lòng cầm tay nắn nót từng dòng.  Nhớ những bài thơ chắp ghép lạc vần những vẫn hào hứng đọc cho cả lớp nghe. Nhớ những trò chơi keo , mèo đuổi chuột chạy té khói mà vẫn thích thú. Nhớ cả những buổi tổng vệ sinh còng lưng ra quét sân quét lớp. Nhớ luôn những buổi kiểm tra xé vội tờ giấy làm bài . 
 Rồi những hôm đi chấm cờ đỏ , vì muốn lớp nhất mà tha hồ " giết " điểm mấy anh chị lớp trên . Khi con bạn " chơi đểu " mình cũng chỉ nhẫn nhịn mà tìm cách " trả thù ". Và những ngày ẩm ương của tụi con gái làm lũ con trai vò đầu lên vì " tại sao hôm nay lũ con gái ... nóng tính thế ????? ". 
  Cả những hôm lén ra sân sau vặt trụi cỏ gà chọi nhau coi đứa nào thắng khi khao kem . Rồi những lần bạn bè ra căng-tin mua đồ ăn cũng lót tót chạy theo ... ăn ké . Và những lúc " cần giải quyết nổi buồn thầm kín " lũ con gái đều hè nhau dắt tay đi cả lũ để một nửa ... canh cửa cho nữa kia ( phòng WC ... không có cửa mà  ) Có khi đang yên lành hì bỗng một đứa ... túm chân đứa kia hè nhau kêu mọi người khênh " lợn " đi bán ( ????!! ) 
 
 
       Sực tỉnh. 
 Bao nhiêu mơ mộng , hồn nhiên của tuổi học trò chợt tan biến đi mất . Thực sự thì bạn bè đã thay đổi cả rồi . Diệu Linh nhí nhảnh , Hồng ngộ nghĩnh , Việt Hằng quậy phá chẳng còn nữa . Bao nhiêu vô tư cũng biến mất theo thời gian . Có lẽ ngay cả Lan nhí nhố cũng đã phai mờ. Giờ đây chỉ còn biết ngoái nhìn lại ký ức nhớ về chút hoài niệm xưa ... 
 
 
 
       Tuổi thơ ngây 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét