Nhặt lại kí ức

Một buổi chiều buồn, rảo bước trên con đường ngày thơ ấu, nắng chiều vẫn vàng óng ánh trên con đường quanh co, in bóng mình trên từng giọt sương long lanh đậu trên ngọn cỏ gió đùa vởn vơ, đang rảo bước lòng ngập tràn suy nghĩ...một cái vỗ vai thật mạnh như đánh tan mọi suy nghĩ vẩn vơ...
Sơn! mai 20/11 mầy có về trường không? có mấy đứa bạn cũ nữa.
Chưa biết nữa! chắc có thể nhưng cũng không biết chừng việc bận quá, có gì mai tao nhắn tin cho nghen cu...
Ngày mai 20/11, ngày nhà giáo Việt Nam, còn đang suy nghĩ thì trước mặt nó đang là ngôi trường cũ năm xưa, không phải ngôi trường cấp 3 nó vừa học vài năm trước mà đó là ngôi trường cách đây hơn 15 năm...nơi nó bắt đầu được cầm bút, được học chữ ghép vần đầu tiên...không nghĩ ngợi, như có một động lực nó đi thẳng vào...cánh cửa kêu két...âm thanh không hề dễ chịu nhưng nó lại tạo thêm sự vắng vẻ cho cảnh tĩnh yên bên trong.
15 năm rồi, nó ngồi xuống băng ghế đá, đúng rồi là mái trường này 15 năm nó chưa hề về lại, cảnh vật đã đổi rồi...
Không còn như xưa nữa, chỉ mỗi cái xích đu phía trước vẫn còn, đặt y chỗ cũ nhưng nó không chắc là cái xích đu của 15 năm trước vì chiếc xích đu được sơn mới với màu xanh đẹp bóng, cái xích đu mà 15 năm trước nó đã nghịch và té u đầu, khóc hù hụ mếu máo, mặt mày tái mét khiến ai nấy trong trường đều lo lắng...Cảnh vật đã đổi thay nhưng bố cục vẫn thế, vẫn như 15 năm trước, vị trí xích đu vẫn ở đó, có thêm vài cây hoa sứ cao có lẽ đó là những cây con lúc xưa giờ nó đã lớn, bên phải mép trường nhìn từ ngoài vào vẫn là những ngôi mộ cũ kĩ của dân địa phương, phòng học nhiều hơn và khang trang hơn, nhưng nó vẫn nhận ra cái phòng sát mép vách tường mà bên hông là ngôi mộ, chính cái phòng đó, đúng rồi, đó là phòng học mà 15 năm trước nó đã ngồi nắn nót những nét nghuệch ngoạc, ngày ấy cô Phượng, cô tập từng chữ một, những lúc viết sai cô khẽ tay thật nhẹ, những giờ sinh hoạt hát hò vui vẻ, đầy rẫy những bài hát tự chế..."hai con thằn lằn con đùa nhau cắn nhau gãy giò, mẹ thằn lằn buồn hiu hông thèm ăn hủ tiếu là lá la", " cháu lên ba cháu vô mẫu giáo, cô mà nổi cáo cháu về cháu mét bà..." và những giờ chơi quân sự, đứng làm bộ đội chỉ dẫn các binh đoàn đi vòng quanh với những mẫu đồ chơi lá cờ, thành lũy, xe tăng...rồi giờ nặn đất...không có tiền phải nhờ người mót đất sét, giấu trong cặp vào nặn dơ cả phòng, cô bảo nặn bằng đất màu cho sạch sẽ thơm tho, cô cho một cục màu hồng, nó vui cười te tét nặn hình trái tim méo mó tặng cô, cô xoa đầu và cười, sao lần đấy nó về đòi mua hộp đất màu, nón nặn đủ thứ, nào là cá, trâu, bò, chó, chim...con nào hình thù cũng biến dạng dưới bàn tay nghệ nhân nhí...Có một lần đang sinh hoạt các bạn ca hát say sưa, thì nó lại ị...nó không dám nói sợ mắc cỡ...nhưng rồi cái mùi đặc trưng ấy không thể giấu được, cô bế nó lên và mang ra sau vệ sinh rồi thay cho cái quần khác mà cười bảo, lần sau có mắc nhớ nói với mấy cô nha Sơn...
Ngồi ngẫm ngĩ và tự cười, nó đứng dậy đi ra phía sau, không còn cái căn tin nhỏ nhắn phía sau cái nhà vệ sinh với những cái bồn xi măng ngày nào...cái căn tin cũng hiện đại hơn, nhiều quà, bán đồ chơi nhiều hơn, lúc trước chỉ có kẹo the viên tròn nhỏ đựng trong hộp tròn dẹp, và những bịch bánh cọng mì cứng mặn mặn...Nó nhìn xung quanh và rảo bước...Nó chợt nhìn vào trong căn phòng, một giáo viên vẫn đang làm việc, với cặp kính, mái tóc ngắn...cô tháo kiến ra xoa hai bên bàng tang nó nhìn thật kĩ là cô Phượng, đúng là cô rồi, nó định gọi...Cô ngước lên nhìn ra thấy nó, cô đứng dậy đi ra và cười, em đi đâu đây Sơn, lâu quá không gặp, giờ em còn học hay không? làm gì rồi...Nó bật cả mình, thóang nghĩ sao cô nhận ra mình, nhưng rồi vội cúi chào.
Dạ! e, về thăm trường ạ, giờ em học đại học khoa Văn năm cuối ạ, sao cô còn nhớ em hay vậy?
Em cũng vậy mà, gương mặt có phần trưởng thành nhưng nét ngây thơ thời con nít vẫn còn, một tay cô chăm em mà sao không nhận ra được, trong lớp, em là giỏi ngoan hiền nhất rồi...
Em ngồi xuống đây, trò chuyện với cô...
Dạ!
Hai cô trò nói chuyện rất vui huyên thuyên, ôn kỉ niệm ngày xưa ấy, nó chúc cô những lời tốt đẹp nhân ngày nhà giáo, một lát cô vào làm việc tiếp, nó nhìn cô lặng lẽ, người đã nâng bước nó đầu tiên trong trường đời, nó ngắm nhìn cảnh vật lần rồi rảo bước ra về, nhưng lòng còn lưu luyến ngắm nhìn hai cây hoa sứ trắng ngần, nó cườii nhẹ lòng vui phơi phới, nó cảm thấy mình đã nhặt được những kí ức, yêu thương năm nào dù chỉ cầm trong tay một khoảnh khắc rất đỗi đời thường...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét