Thứ Năm, 28 tháng 11, 2013

Học Cách Đi Qua Nỗi Đau


 
Có một điều mà cho tới bây giờ tôi vẫn luôn tâm đắc , một câu nói tôi đọc được ở đâu đó đã từ rất lâu rồi : Thà là một người mờ nhạt trong một thế giới nhộn nhịp bao người còn hơn làm một nữ hoàng trong một vương quốc chỉ có duy nhất một thần dân là chính mình.Dù vẫn biết cô đơn là một điều đáng sợ mà ta phải vượt qua ,nhưng mấy ai đủ can đảm để bước qua nỗi cô đơn ấy một cách nhanh nhất với một tâm trạng có thể  tạm cho là ổn.Hãy đứng lên và bước tiếp khi ta vấp ngã , ai đó đã nói như thế.Nhưng nếu ta lại ngã tiếp thì nỗi e sợ sẽ xâm chiếm trí óc vốn đã rối bời vì những đau đớn đã qua.Nếu không có một bàn tay không một chỗ vịn , bạn sẽ làm gì ?
Tôi đã từng có những khoảnh khắc như thế , khoảnh khắc mà sự đơn độc xâm chiếm toàn bộ cơ thể và tâm trí . Bạn đã bao giờ đứng trên một cây cầu bên dưới là mênh mông bóng đêm và sóng nước , nghẹn ngào nuốt nước mắt cố dỗ mình bình tĩnh trước nỗi đau. Muốn bước thêm một bước chìm xuống khoảng đen ấy chấm dứt những nỗi đau khôn nguôi nơi thể xác tâm hồn mình. Nước mắt rơi xuống nỗi buồn dâng đầy tâm khảm. Nhưng trong tích tắc , những yêu thương những điều tốt đẹp lẫn trong bao tủi hờn bỗng hiện lên trước mắt. Những câu hỏi quay quắt trong đầu , có đáng không ? có nên không ? có ai nhớ tới ta không ? và nhớ trong bao lâu.Khiến tôi trở nên nhút nhát , lo sợ , bàng hoàng.Mọi nỗ lực chấm dứt cuộc sống nhiều nỗi buồn bỗng dưng tan biến.
 Con người ta có một trí óc tuyệt vời , ghi nhớ hầu hết những gì hiện hữu xung quanh theo thời gian.Nhưng thời gian cũng là bút xoá khiến nhiều điều ta ghi nhớ phút chốc rơi vào quên lãng.Hẳn những ai từng dại dột chấm dứt cuộc sống của  mình ,trong cơn khủng hoảng tinh thần tồi tệ với ý nghĩ ai đó sẽ xót xa sẽ dằn vặt và thương nhớ khôn nguôi ,khi mình ra đi , sẽ vô cùng ân hận khi biết rằng ,theo thời gian những bon chen cuộc sống ,những niềm vui ,những lo âu thường nhật và muôn vàn điều khác mà những người thân quanh bạn phải trải qua sẽ khiến tâm trí  mọi người không giữ lại quá lâu câu chuyện về bạn, về điều dại dột bạn đã làm.Chỉ là một nỗi đau lớn sẽ phôi pha theo thời gian...Người bạn yêu thương nhất từng hứa sẽ suốt đời giữ bạn trong tim , yêu cho tới hơi thở cuối cùng . Nếu có nhớ tới  bạn thì cũng chỉ nhoi nhói nơi tim , xót xa cho một người xưa cũ. Rồi một ai đó sẽ bước tới và dần thay thế hình ảnh bạn trong người ấy. Bạn bè với cuộc sống riêng sẽ sớm quên đi người bạn dại dột đã ra đi trong một khoảng thời gian không dài.Chỉ có gia đình bố mẹ anh chị em của bạn , mỗi khi nhìn lên ban thờ nghi ngút khói hương lại đắng lòng chua xót . Bạn chưa báo hiếu cha mẹ , chưa chia sẻ yêu thương với anh chị em mình đã vội ôm những uất hận riêng mình đi về nơi bóng tối.Nỗi đau ấy có lẽ sẽ in hằn rất lâu trong tim những người thân của bạn.Nhưng không nỗi đau nào là vĩnh cửu.
Tôi đã trải qua những ngày cô lẻ , gặm nhấm nỗi cô đơn một mình , cho tới khi không chịu đựng nổi , tôi lặng lẽ tới bên một người mà tôi cho là có thể lắng nghe tôi nói . Khi ấy tôi miên man kể mà không cần biết bạn ấy có nghe không.Nhưng sau cuộc nói chuyện sau vài lời an ủi tuyệt nhiên không mấy ăn nhập với câu chuyện tôi nói của bạn ấy . Tôi nghe lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tôi nhận ra một điều .Sự chia sẻ , không chỉ là nỗi đau mà còn là những yêu thương cho mọi người xung quanh luôn khiến ta thấy bình yên và vui vẻ hơn.Cứ giữ mãi cho riêng mình những điều tốt xấu.Một ngày ta sẽ thấy thật nặng nề thật cô đơn và trống trải. 
Cuộc sống với những khó khăn về công việc tiền bạc , nếu bình tĩnh lại  ta vẫn sẽ có hướng giải quyết tốt hơn.Còn tình yêu , một trạng thái cảm xúc thoáng đến thoáng đi , không phải là điều khiến ta phải tuyệt vọng. Sẽ không phải là ác ý nhưng tôi muốn hỏi các bạn một điều.Trong các bạn đã ai từng nói sẽ yêu mãi một người không đổi thay và bây giờ đây bạn đang nắm tay một người khác ? Lúc mới chia tay ta cảm thấy tuyệt vọng vô cùng , mọi thứ tưởng chừng như vỡ vụn , con tim nhỏ bé đau tới ngã quỵ.Nhưng thời gian qua , nếu bạn đủ can đảm quên đi và mở lòng mình. Một tình yêu mới tốt đẹp hơn sẽ bước tới bên ta.Phải vậy không? Tôi luôn hiểu điều ấy , nhưng cũng phải nói là dù biết thế lòng ta vẫn không khỏi u buồn vì những gì đã thuộc về quá khứ .Nhưng cũng đành xem đó như một ký ức buồn , như một lần bị bỏ rơi trên mênh mông sa mạc , một vết thương nho nhỏ sẽ liền sẹo theo ngày dài tháng rộng.Bạn có buồn có đau đớn có làm gì đi chăng nữa thì cũng không thể níu những ngày vui đã qua quay trở lại.Việc cần làm là vững tâm bước tiếp , cho ai đó thấy bạn không dễ gì gục ngã.Sẽ tốt hơn cho hành trình của bạn nếu có những người thân những người bạn tốt cùng bước bên bạn , tôi đã từng trải qua và chiêm nghiệm ra điều ấy.
Tôi không muốn kể ra đây, nhưng tôi nghĩ các bạn từng tâm sự với tôi về sự tổn thương bất hạnh của các bạn , các bạn hạnh phúc hơn tôi rất nhiều. Tôi từng không có mái ấm gia đình , từng nhịn đói nhịn khát , lang thang trên những con đường đêm vắng.Nước mắt mà là vật chất thì tôi là người giàu có nhất , những đêm bão giông mưa lạnh , tôi may mắn gặp được những bàn tay đưa ra nâng đỡ , chỉ là một bác xe ôm với bát canh đêm khuya từ hai mươi nghìn duy nhất bác kiếm được . Chỉ là một người không quen đang chìm trong vòng tay yêu thương của người yêu mà vẫn để ý và giúp đỡ tôi trong lúc hoạn nạn...Còn nhiều lắm những quan tâm chia sẻ của những người không quen biết .Tôi trân trọng những điều ấy dù ngay sau đó tôi không bao giờ tìm thấy họ để nói thêm một lời cảm ơn.Họ khiến tôi kiên cường hơn tự tin hơn thấy khao khát sống hơn.Vì biết quanh mình còn nhiều điều tồi tệ đến với những con người còn cùng cực khổ sở hơn tôi gấp nhiều lần.Cuộc sống luôn công bằng vậy nên giờ đây tôi có một thói quen mỗi khi gặp khó khăn nào đó , khi ấy tôi tự nhủ : còn nhiều người khổ hơn mình , mỗi khi đau đớn vì  một vết thương tôi lại nghĩ : còn nhiều người chịu đau đớn hơn mình ...Lạ kỳ là ngay lập tức những khó khăn và nỗi đau dịu lại rồi dần dần qua đi.Bạn hãy thử như tôi xem liệu tôi nói có quá lên không nhé.
Tôi viết blog này chỉ đơn giản là chia sẻ với một bạn gái mới quen trên Zing Me. Bạn đang gặp chuyện buồn và bạn nói muốn chết . Tôi không là gì với bạn tôi không có tư cách dạy bạn sống sao cho tốt đẹp hơn.Tôi chỉ muốn chia sẻ với bạn về cuộc sống và những điều tôi đã trải qua.Mong bạn bình tâm lại và hãy để những muộn phiền ấy trôi qua nhẹ nhàng bạn nhé? Không có nỗi buồn sẽ không có niềm vui , chấp nhận nó và vượt qua nó mới là người can đảm . Chúc bạn tìm được niềm vui mới và gặp nhiều điều may mắn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét