Thứ Năm, 28 tháng 11, 2013

Ngày lạnh


Ngày hôm qua bầu trời hãy còn trong và xanh lắm. Cớ sao hôm nay nó lại phủ một lớp bụi đen như thế? Những áng mây màu xám tro trôi dạt trên  nền trời không còn sức sống. Hay là vì đôi mắt ai đó từ lúc nào đã vẩn đục một màu tro tàn tạ. Ánh nắng ẩn sau những đám mây dày đặc, len mình qua từng lớp áo mây, cố gắng kiếm cho riêng mình một chốn dừng chân. Như là ai đó vẫn đang cố gượng ép mình trở về cái dáng vẻ thanh bình hôm qua, mà sao càng gắng gượng lại càng phô ra những nỗi buồn không đáy.

Hôm nay, ngày lạnh, nó không muốn đến lớp cũng không muốn nghe một cuộc điện thoại nào nữa cả. Vì nó sợ ánh mắt cảm thông mà như dò hỏi của bạn, sợ những lời hỏi thăm của cô giáo. Nó sợ tất cả. Nó trốn tránh tất cả, cố gắng phủ nhận một sự thật không thể thay đổi. Đối mặt với mọi thứ là điều bây giờ nó không thể làm được nhưng cũng lại là điều nó khao khát nhất.


Có ai đó đã nói với nó rằng hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Nó hiểu điều đó lắm chứ, nó hiểu mà không cách nào chấp nhận được. Có lẽ nó đã quá tự tin vào khả năng của mình, đã quá coi nhẹ những người khác, để rồi khi việc đã xảy ra rồi, nó mới nhìn lại bản thân và chợt nhận ra tất cả. Nó biết thế giới của nó chìm sâu trong bóng đêm, màn đêm mà nó tự tạo ra cho mình. Cho đến khi một tia sáng cuối đường hầm le lói, nó hạnh phúc và mừng vui mà không biết khó khăn và gian khổ thế nào để đến được nơi đó.

Một ngày lạnh, nó tự nhốt mình trong phòng, quên đi mọi thứ xung quanh, nhấn chìm mình trong vô vọng. “Mọi thứ sẽ ổn thôi, rồi sẽ lại bình yên”. Nó tự động viên mình như thế bởi nó biết cho dù mọi người có an ủi và đồng cảm với nó thế nào thì với nó cũng là chưa đủ, họ còn con đường của họ. Con đường của nó trước giờ luôn cô độc, lẻ loi, chỉ mình nó bước đi đeo đuổi ước mơ của chính mình.


Bạn bè trong lớp nói với nó rằng nó tốt bụng và gương mẫu, mặc sức vẽ ra trong tâm thức của họ hình ảnh về một đứa “hoàn hảo”. Và rồi khi nhìn thấy một điều gì cho là sai, họ lại ngay tức khắc trở mặt: “Cậu khác tớ nghĩ quá, cậu mà cũng thế này à?” Đứa bạn thân thì bảo ẩn sau cái vẻ trầm tính, hiền lành ấy là một đứa nổi loạn và rất nghịch ngợm. Thầy cô cho rằng nó là đứa học sinh chăm chỉ, nghe lời. Còn nó, nó nghĩ sao về nó? Chính nó còn không biết nữa, có lẽ có là một đứa khó nắm bắt.

Nó chỉ muốn dập tắt những suy nghĩ của mọi người về nó, nhưng lại không muốn trong ấn tượng của người khác, nó chỉ như một chiếc bóng mờ nhạt. Ngay lúc này đây, nó đang muốn kiếm tìm một nó của ngày xưa đầy niềm tin vào bản thân và không chút ưu tư, vô lo, vô nghĩ. Nó quờ quạng trong không gian tìm nới bám víu, từng chút một đứng dậy trên chính đôi chân mình. Từng bước đi dè chừng, lạc lõng, nó sẽ ổn thôi, mọi thứ sẽ qua thôi, và cuộc sống của nó sẽ trở lại nhạt nhòa như nó vốn thế.


Ngày lạnh, nó tìm cho mình một chút hơi ấm từ chiếc chăn mẹ mới giặt. Ngày hôm nay, thật lạnh...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét