Bà mẹ quê

- Mẹ ! Mẹ lên đây làm gì ?? - Nó hét lên thảng thốt và lao vội xuống tầng dưới
Một bà lão chân lấm tay bùn bước vào một nhà trọ . Nghe thấy giọng con gái , bà vẫy vẫy nó lại :
- Tau mang cho mầy khoai lang . Vụ này nhà nhiều khoai lắm !
Mặt nó đỏ tưng bừng khi nhìn thấy rất nhiều người trong nhà trọ đang đứng xung quanh dòm vào nó . Nó vội vàng cầm lấy túi khoai rồi bảo :
- Mẹ về đi ! Con ngượng lắm !!!
Bà mẹ về , không quên dặn :
- Ngượng gì mà ngượng !? Mầy ở lại học hành cho tốt . Lần sau mẹ lại ra .
Bóng mẹ chưa khuất , nó đã lao vội lên phòng không quên cầm theo túi khoai chết tiệt - cái khiến mọi người nhìn nó chằm chằm suốt quãng đường từ tầng một lên tầng bốn .
* * *
Một bà mẹ quê !
Mẹ nó từ quê lên . Cả năm bà chỉ chăm chắm vào mấy thửa ruộng hết lúa lại đến khoai . Năm nào bà cũng mang cho con gái khoai nhà trồng . Thế nhưng năm nay nó xa nhà . Mẹ nó vẫn không quản đường xa mang đám khoai được bà chăm bẵm cẩn thận ra cho con gái . Vậy mà vừa lên đến phòng , nó đã vứt toẹt túi khoai lang vào thùng rác - mặt đỏ như gấc chín . Nó nằm vật ra giường mà lẩm bẩm :
- Một bà mẹ quê !

Ra khỏi phòng trọ , nó phải đối mặt với cả chục lời bàn tán . Có người chỉ cười thầm , có người cười phá lên không cần giữ ý tứ , cũng có người chế giễu . Đến cả nhỏ bạn trọ cùng phòng cũng đang phồng mang trợn má cố nín cười . Nó lại hầm hầm lao vào phòng , miệng không ngớt nguyền rủa . Nhỏ bạn chạy theo nó , gọi vói theo :
- Không sao đâu mà ! Mọi người cười chút cho vui thôi !
Nhỏ bạn chạy vào phòng , chợt thấy túi khoai bị thảy vô thùng rác , chép miệng :
- Uổng quá hà ! Đem đi nướng hay luộc mời mọi người cùng ăn cũng có sao đâu !
- Cậu muốn làm gì chỗ khoai ấy thì làm ! Tớ không tiếc ! - Nó thở dài .
Nhỏ bạn chẳng biết làm cách nào cho nó vui trở lại , cũng đành đặt túi khoai vào thùng rác . Vậy mà ở quê , có một bà mẹ cứ nghĩ con mình đang ăn những củ khoai do chính tay mình trồng .

Mấy tháng sau mẹ nó lại lên nhà trọ . Bà vừa cầm túi khoai lên vừa vui vẻ cười :
- Khoai nhà mình nhiều quá con ạ ! Sợ mầy cần thêm khoai tau đem thêm đây này ! Khoai vụ này thấy thế nào ?
Nó cố gắng cười méo xệch :
- Dạ vâng ạ ! Khoai ... ngon lắm ạ .
- Ờ ! bữa sau tau lại mang cho mày . Đem gấp đôi túi này luôn đấy nhá !
Sự chịu đựng của nó dường như bị đứt cái " phựt " . Nó nói nguyên một tràng :
- Mẹ đừng mang khoai hay bất cứ thứ gì quê mùa thế này lên nữa ! Mẹ gửi tiền là được rồi !! Mẹ cũng ít lên đây thôi ! Con tự lo được ! Con đâu còn là đứa trẻ lên ba !
Sau vài phút im lặng , cuối cùng mẹ nó lắp bắp :
- Ừ ! Tau sẽ không lên đây nữa . Thôi tau về !
Nhìn theo bóng dáng mẹ nó khuất sau con đường , nó bỗng cảm thấy mình quá đáng . Nó nhớ như in nụ cười vừ nãy của mẹ khi nó bảo khoai ngon . Vậy mà nó lại nỡ dập tắt nụ cười ấy .

Sau lần đó nó chỉ nhận được tiền gửi lên . Số tiền có vẻ gấp đôi lần trước . Nó lại vui vẻ ra phố mua sách truyện , ra cửa hàng gọi hamburger , coca và vui vẻ post đủ thứ lên face như : " Bữa trưa của mình chỉ đơn giản vậy thôi ! " Chẳng biết có ai để ý không nhưng vài củ khoai kia còn đủ dinh dưỡng gấp vạn lần " bữa trưa " của nó .
* * *
Nhà trường có việc bận . Tất cả sinh viên / giảng viên đều được nghỉ . Nó tranh thủ mấy ngày hiếm hoi về thăm mẹ . Về đến nhà mà sao thấy khác quá : Nhà cửa xác xơ . Mẹ nó đang ngồi và vội bát cơm , trong thấy nó , vội vàng ra đón . Mới mấy tháng thôi mà nhìn mẹ khác quá . Mẹ đã gầy đi nhiều . Bà phải làm việc nhiều hơn thường ngày để kiếm đủ số tiền gửi nó . Trong nhà cùng chẳng có gì nhiều ngoài bộ bàn ghế , cái giường gỗ và vài ba cái nồi niêu , bát đĩa . Ngoài sân thì phơi ra một đống khoai lang cũ . Nó chợt cảm thấy cay cay sống mũi
Bát cơm mẹ cũng độn toàn khoai . Vậy mà thấy nó ngồi vào bàn , bà đã xới ngay một bát cơm trắng cho nó , tay thì liên tục gắp thức ăn . Mẹ còn vội vàng chạy xuống bếp làm cho nó quả trứng - món ăn xa xỉ mà ngày thường mẹ nó chưa hề dám động đến .
Nó nghẹn ngào ôm chầm lấy mẹ :
- Mẹ ơi ! Con xin lỗi !

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét