Mây của trời hãy để gió cuốn đi!

---o0o---
Đôi lúc, tôi thật sự rất muốn được trở thành một củ hành tây, nếu ai làm tôi đau, người đó sẽ phải khóc.
Đôi lúc, tôi thật sự rất muốn biến thành gió, nếu ai cố gắng ràng buộc tôi, người đó sẽ bị sự lạnh lẽo vây quấn.
Đôi lúc, tôi thật sự rất muốn mình là những tia nắng, nếu ai muốn bắt lấy tôi, người đó sẽ bị “say”.
Bởi vì…
Tôi muốn được tự do.
Và bởi…
Tôi muốn yêu một cơn gió.
---o0o---
1.
Tôi đến “Lặng” vào mỗi buổi chiều. Khi đã giải quyết xong một vài công chuyện và sau khi bù đầu vào những bức tranh. Và chiều hôm nay cũng thế. Ánh nắng từ mặt trời đã không còn chói mắt và gay gắt nữa. Nó nhẹ nhàng và huyền diệu lắm, ít nhất là với tôi. Từng giọt tím của hoàng hôn được vo tròn, lăn nhẹ trên những tán cây, rơi xuống và trải dài lên mặt đường. Dòng xe cộ đi lại như mắc cửi, trong mọi ngóc ngách của Sài Gòn, đâu đâu cũng vang vọng tiếng xe vun vút lao về nhà sau những giờ căng thẳng với công việc. Nhưng tôi chọn đến “Lặng”, chạy thẳng từ phòng tranh đến đây rồi mới về nhà. Đôi khi chỉ là uống vài tách café, thỉnh thoảng lại nhâm nhi ít trang sách, rồi vẽ vời một tí, nhưng nhiều hơn hết là đến đây để “lặng”, như chính tên gọi của quán.
Đang vu vơ hát theo tiếng nhạc được phát ra từ trong quán thì một ánh đèn chớp nhoáng từ đâu chiếu thẳng vào người tôi, nhưng không chỉ một lần, mà là nhiều lần liên tục. Nó khiến cho đôi mắt tôi trở nên khó chịu. Rất nhanh, ánh đèn ấy vụt tắt. Tôi nhìn quanh quất, cố dõi mắt tìm kiếm nguồn xuất phát của ánh đèn ấy. Và cũng rất nhanh, tôi nhìn thấy một chàng trai đang ngồi ở chiếc ghế bên trái, đối diện với tôi, đang cầm một chiếc máy ảnh hướng về phía mình. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng thanh khiết, khuôn mặt khá điển trai mặc dù vẫn có vài vết tàn nhang. Chưa đến ba giây thì tôi cũng hiểu ánh đèn lúc nãy phát ra từ đâu. Khi thấy tôi quay sang nhìn, anh ta hạ máy xuống và nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, sau đó mỉm cười.
Tôi không có thiện cảm với nụ cười ấy lắm, cứ như là anh ta làm thế để ngụy biện cho việc làm lúc nãy của mình vậy.
Tôi cầm theo li nước ép, xách giỏ, đứng dậy và từ từ tiến lại chỗ anh ta đang ngồi.
“Anh không phiền nếu người mẫu của anh ngồi đây chứ?” – Tôi bạo gan hỏi.
“Cô cứ tự nhiên. Nhưng…”
“Nhưng sao?”
“Tôi sẽ không trả tiền công.” – Anh ta cười.
“Tôi cũng không tính bắt anh trả. Tôi chỉ muốn biết lí do tại sao anh lại chụp tôi thôi!” – Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta.
“Vì sao cô chắc chắn là tôi chụp cô?”
“Tôi thừa thông minh để hiểu ánh đèn lúc nãy phát ra từ đâu mà.”
Tiếng nhạc trong quán vẫn còn du dương, nhưng đã chuyển sang bài khác. Một bài hát buồn. Trời bên ngoài đã nhập nhoạng tối, những chiếc đèn vàng trong quán lần lượt được bật lên, bao phủ tất cả. Chàng trai trước mặt nhìn vào đồng hồ, mắt láo liên rồi quay sang tôi nháy mắt.
“Tôi phải đi rồi. Nếu cô vẫn còn muốn biết lí do, thì hãy về soi gương đi nhé! Tôi chỉ chụp những nét đẹp mà tạo hóa ban tặng thôi. Tạm biệt!”
Dứt lời, anh ta lao nhanh ra khỏi quán, dường như đang có việc gì bận lắm. Tôi nhìn theo bóng anh ta, lòng có đôi chút hụt hẫng mà chẳng hiểu tại sao.
“Tôi chỉ chụp những nét đẹp mà tạo hóa ban tặng thôi”. Ý gì đây? Chẳng phải là anh ta ngầm khen tôi đẹp đấy sao? Tôi ra về với một niềm hân hoan khó tả trong lòng và mãi nghĩ về nụ cười ấy.
Tim tôi hình như dậy một cơn sóng. Rất khẽ.
2.
Ngày nối ngày, lùa nhau ùa đi trong những bộn bề thường trực của cuộc sống. Tôi bận rộn với những vị khách đến nhờ vẽ tranh chân dung. Tôi vẽ bằng niềm đam mê, và dùng niềm đam mê ấy để kiếm tiền. Các bức tranh tôi vẽ, dường như hiện diện đâu đó trong nó là dáng dấp của tôi. Dù là vô tình hay cố ý.
Từ ngày gặp chàng trai kì lạ kia, tôi không hiểu tại sao mình lại vô thức chờ đợi anh ta mỗi khi đến đây. Cứ có một thứ gì đó thôi thúc tôi phải nhìn quanh quất khắp quán sau khi vào và trước khi ra về. Hình như là tôi… nhớ anh ta. Nhưng tại sao phải nhớ một người chỉ mới gặp một lần chứ? Tôi không còn hiểu chính mình nữa. Câu nói của anh ta trước khi rời đi cứ mãi ám ảnh trong tâm trí tôi, khiến cho những sợi thần kinh rối như tơ vò, chỉ biết dùng kéo cắt đứt đi chứ không thể nào kiên nhẫn gỡ bỏ từng sợi.
Và bây giờ, tôi lại đang nhìn xung quanh để tìm kiếm một hình bóng vừa quen mà vừa lạ. Thậm chí đã tự hứa với lòng rằng sẽ không như thế nữa, nhưng lời hứa ấy chỉ là một cơn gió, đến, thoảng qua, lưu lại, rồi đi. Anh ta là ai chứ? Cớ sao lại cứ mãi làm cho lí trí của tôi mê mị đi.
Nỗi thất vọng không hiểu từ đâu ập đến, nhấn chìm mọi cảm xúc khác trong suy nghĩ của tôi. Nó ra sức dày vò tôi, khiến cho tôi tự dưng buồn một nỗi buồn không hiểu lí do. Tôi vác bộ mặt như đưa đám ấy ra về. Nhưng vừa ra đến cửa thì một giọng nói trầm ấm quen thuộc đã níu tôi lại, giọng nói mà tôi chờ đợi bao lâu nay.
“Này cô người mẫu của tôi!”
Tôi dừng lại một lát, khi đã chắc chắn rằng giọng nói ấy không phải của ai khác ngoài anh chàng mình gặp hôm trước thì tôi mới quay lại, mắt láo liên nhìn quanh để tìm kiếm. Một chàng trai đang ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ trong góc khuất ít người đang loay hoay lau chùi chiếc máy ảnh. Khi nhìn thấy anh ta, tự dưng mọi sự khó chịu và mệt mỏi của tôi bay đi đâu hết.
Tôi tiến lại gần, mặc dù vui nhưng giọng vẫn lạnh lùng:
“Ồ! Lại gặp nhau à?”
“Cô không vui ư? Vậy mà tôi cứ có cảm giác là cô vẫn đợi tôi cơ đấy! Tệ thật!”
Anh ta hơi tự tin đấy. Mặc dù đấy là sự thật nhưng tôi nhất quyết chối bỏ, lòng tự trọng của tôi cao ngất ngưởng nhé.
“Tôi đợi anh làm gì?” – Mày tôi nhíu lại, xô vào nhau.
“Tùy. Có thể là cô muốn làm người mẫu cho tôi lần nữa. Hoặc là… cô nhớ tôi.”
Tôi bất giác giật mình, ngẩng đầu nhìn trân trân vào anh ta. Tôi chưa từng gặp một chàng trai nào thẳng thắn như vậy, thẳng thắn đến trần trụi.
Tôi hơi xấu hổ.
“Dựa vào đâu mà anh nói tôi nhớ anh?”
“Trực giác.” – Anh ta vẫn không ngước mắt lên, không liếc nhìn tôi mà chỉ chăm chăm vào chiếc máy ảnh.
Câu trả lời của anh ta đưa cuộc đối thoại đi vào ngõ cụt. Bản ballad trong quán vẫn du dương, những tia sáng từ các bóng đèn rón rén đến ngồi cạnh tôi. Bên cạnh chỗ chúng tôi đang ngồi là một tấm kính lớn, có thể phóng tầm mắt ra bên ngoài ngắm đường phố.
Tôi quyết định lên tiếng trước để phá vỡ bầu không khí:
“Ừm… Anh tên gì?”
“Cô muốn tôi tên gì?” – Câu hỏi khó hiểu được bật ra từ miệng anh ta, anh nhếch mép, ánh mắt ranh ma.
“Tôi đang hỏi anh.”
“Mọi người thường gọi tôi là chàng Gió. Ừm… tên rất hay phải không?!”
“Chàng Gió?” – Tôi ngạc nhiên.
Lần này thì anh ta đã chịu ngước mắt lên nhìn tôi, nét cười quỷ quyệt tan trong gió:
Tôi tên Phong!”
Phong cười. Tôi giật mình nhìn nụ cười thoảng gió trên gương mặt chàng trai. Một thoáng bối rối lướt qua gò má, trong một giây tôi để cảm xúc chi phối tất cả. Bản thân tôi chưa từng rung động trước một người con trai nào, khiến trái tim lỗi nhịp và dường như ngừng đập thì lại càng không. Vậy mà… người trước mặt có thể khiến khuôn mặt tôi nóng bừng chỉ bởi một nụ cười. Rốt cuộc anh ta là ai mà có thể khiến trái tim tôi rạo rực xốn xang như sắp không thể đập được nữa rồi?
Phong đã lau xong chiếc máy ảnh, ngồi lặng yên suy nghĩ hồi lâu rồi búng tay cái “tách”. Anh khom người cúi xuống chiếc cặp ngay dưới chân, lục đục thứ gì đó. Tôi nín thở chờ đợi, không rõ mình đang ngồi đây làm gì nữa. Vài giây sau, anh ta ngẩng người lên rồi chìa tay ra, nhưng tôi không nhìn thấy gì ngoài bàn tay phong trần ấy của anh cả. Nó hơi gầy guộc, da sạm đen và có vài vết chai. Tự dưng tôi thấy xót xa. Anh đưa tay còn lại huơ huơ trước mặt tôi khiến tôi như bừng tỉnh, hai gò má thoáng đỏ ửng vì cái sự hết-sức-vô-duyên vừa rồi của mình.
Anh đặt một xấp ảnh lên tay tôi, giọng trầm ấm đều đều:
“Quà cho người mẫu của tôi.”
Xấp ảnh không dày, chỉ khoảng năm, sáu tấm. Tôi mỉm cười cầm nó lên, lật xem qua loa nhưng thực chất là chẳng nhìn thấy gì ngoài chữ “Phong” cứ lởn vởn trước mặt. Tôi chưa bao giờ tin vào tình yêu sét đánh, yêu chung thủy, sâu đậm sau tiếng sét đó thì tất nhiên cũng không.
Nhưng mà, bây giờ, tôi, chính xác, đang, bị say nắng, một chàng Gió.
Và chỉ sau một lần gặp gỡ.
Phong không-còn-trong-tầm-mắt tôi nữa. Một phát hiện khiến tôi choáng váng. Khi đã xếp gọn những cảm xúc bối rối nơi con tim thì anh đã đi tự lúc nào. Tiếng nhạc vẫn réo rắt. Quán vẫn đông khách. Nhưng xúc cảm của tôi vừa ngăn nắp lại ngổn ngang, bị nỗi hụt hẫng xới tung cả lên. Anh đã đi rồi. Tôi thấy lòng mình nặng trĩu và một nỗi buồn xâm chiếm, cào cấu tim gan tôi. Chút hẫng. Tách café của anh nguội lạnh và trở nên đắng ngắt, có lẽ vậy. Xấp ảnh trong tay tôi run run.
Tôi khó chịu và… muốn khóc. Nhưng bất lực.
Tôi chợt nhận ra, anh là một ngọn gió, không hơn.Và tôi chính xác đã bị Gió vờn rồi.
3.
Sau ngày hôm ấy, tôi vẫn vẽ và canh cánh trong lòng nỗi nhớ về chàng trai lạ mặt. Cảm giác ấy thật khó chịu. Và vẫn như mọi lần, tôi lại đến “Lặng”, nhưng lần này thì lí do hoàn toàn khác. Tôi cứ có cảm giác chắc chắn sẽ chạm mặt anh ta một lần nữa.
“Cô buồn khi tôi đi, đúng không?”
Tim tôi lại được dịp nhảy tưng tưng một lần nữa. Tôi có cảm giác như được anh lôi tuột xuống vực sâu, rồi lại kéo tôi lên tận chín tầng mây. Tôi đánh mất nhịp thở của mình và… nghe cả tiếng thở đều đều của anh. Anh đang đứng sau lưng tôi. Trong tích tắc, một ý nghĩ vụt qua đầu óc còn đang mê mị của tôi, giá như tôi được gần và cảm nhận được hơi thở ấy của anh. Cái ý nghĩ quái quỉ ấy thoáng qua gây khó chịu, tôi khẽ lắc nhẹ đầu như thể làm vậy ý nghĩ kia sẽ văng ra khỏi đầu mình.
“Thật không lịch sự khi đi mà chưa nói câu nào. Và tất nhiên là tôi không thích điều đó, chứ không phải buồn.” – Tôi quay đầu cố gượng cười, đưa lí trí của mình quay ngược lại.
“Cô giận?”
“Tại sao?”
“Vì cô say tôi.”
“Anh…” – Giọng nói của tôi càng trở nên run rẩy.
Phong tiến đến, từ từ kéo ghế ngồi xuống, trên cổ vẫn là chiếc máy ảnh quen thuộc. Tôi vô thức di di ngón tay nghịch những vệt nước từ cốc trà lạnh, vẽ những hình thù kì quái, trông rất ngố. Lí trí cố gắng ngăn cản tôi không nghĩ đến anh, nhưng trái tim thì lại léo nhéo điều ngược lại.
“Những tấm ảnh hôm trước thế nào?”
Tôi yên lặng trong giây lát rồi trả lời:
“Cũng chẳng có gì đặc biệt, nên tôi chưa xem.”
Thật ra, tôi suốt ngày ngồi ngắm những tấm ảnh đó. Đặc biệt có một tấm khiến tôi rất thích. Đó là cảnh mắt tôi nhắm hờ, tai đeo headphone và miệng thì đang hát vu vơ, người khẽ nghiêng như hòa vào điệu nhạc. Tôi thậm chí còn mơ thấy cảnh tượng anh giơ máy ảnh lên chụp tôi. Thật là…
“Có thật cô chưa xem?”
“Nhìn mặt tôi giống như đang nói dối sao?”
“Hẳn rồi. Cô không nói dối tôi, nhưng cô đang nói dối chính bản thân cô. Điều này thì…” - Phong ngả người đến trước, khoảng cách giữa tôi và anh dần dần bị rút ngắn – “… tôi chắc chắn.” – Tim tôi đập loạn xạ như muốn nhảy bổ ra khỏi lồng ngực. Nhưng… tôi hụt hẫng khi anh dừng lại ở một khoảng cách nhất định.
“Thừa nhận đi! Cô – thích – tôi.”
Và lần này thì tôi ngừng thở thật, tim cũng ngừng đập nốt. Tôi xấu hổ và không biết nói gì.
“Tôi đùa thôi.”
Anh phẩy tay, khóe miệng cong lên rồi lùi người lại. Tôi thở hắt ra.
“Căng thẳng vậy sao?”
Tôi cúi gằm mặt, một khoảng lặng bao vây chúng tôi.
“Tôi…”
Tôi định lên tiếng, nhưng một lần nữa hụt hẫng khi trước mắt mình chỉ là một khoảng không vô định. Anh lại đi. Từ “lại” đáng ghét!
Và “lại” một lần nữa tôi nhận ra, bản thân bị Gió vờn, nhưng vẫn cứ thích lao đầu vào ngọn gió ấy.
4.
Tin được không? Tôi đang ngồi đây, trong phòng vẽ, và vẽ lại Phong. Tôi cố gắng nhớ lại thật chính xác khuôn mặt của anh. Mường tượng cảnh anh đang cầm máy ảnh nhìn thẳng về phía tôi. Tim tôi lại được dịp chao đảo khi nhớ đến nụ cười quỷ quyệt, ranh ma ấy. Tự dưng lại cười một mình.
Tiếng chuông cửa “Ding doong” báo cáo có khách vào. Tôi lật đật hất mảnh khăn trắng gắn ở trên xuống che đi bức tranh đang vẽ dở rồi đi ra. Ngay lập tức, tôi đứng hình khi người trước mắt tôi là… Phong. Phải! Anh đang ung dung ngắm những bức tranh của tôi. Ánh mắt có chút gì đó mơ hồ.
Tôi cố trấn tĩnh, nở một nụ cười hết sức thương-mại với anh:
“Chào quý khách! Anh muốn được vẽ chân dung ạ?”
“Tôi đến đây chụp ảnh, không phiền cô chứ?”
“Chụp ảnh? Ý anh là…”
“Tôi sẽ không làm phiền. Tôi sẽ trả tiền cho một buổi chụp nếu cô thấy cần.”
Tôi không biết nói gì. Vốn dĩ tôi không phải là người dễ dàng từ chối bất cứ một lời đề nghị nào, đặc biệt đây lại là anh. Thế nên, chỉ sau cái gật đầu của tôi, anh lại lướt qua tôi và đi vào bên trong, để lại một mùi hương, ừm, hình như là mùi bạc hà phảng phất quanh cánh mũi của tôi. Thật dễ chịu!
Tôi lóng ngóng không biết làm gì. Vẽ ư? Không thể để anh biết mình đang vẽ cái gì? Cho nên, tôi đi qua, đi lại, đi qua, đi lại. Suốt một buổi.
“Sao tôi thấy người này quen thế nhỉ?”
Tôi quay phắt lại nhìn anh thì chợt nhận ra tim mình như đang muốn bay ra ngoài khi trên tay anh là mảnh vải trắng dùng để che đi bức tranh đang vẽ dở. Và ánh nhìn của anh đang hướng thẳng vào chàng trai trong tranh. Tuy nó chưa lên màu, nhưng không đến nỗi nhìn không ra.
Tôi chạy nhanh lại, vươn tay ra nắm lấy mảnh vải và giật phắt không thương tiếc.
“Anh lịch sự một chút được không?”
“Cô phải trả phí cho tôi.”
“Hửm?”
“Sao chứ? Người mẫu là tôi, dù chỉ là trong nỗi nhớ của cô, nhưng tôi có quyền được đòi trả công phải không?”
Tôi đứng yên không nhúc nhích.
“Tôi muốn bức tranh này!” – Anh chỉ vào bức tranh.
“Sao cơ?”
Phong nhướn mày, khóe môi cong lên. Tôi thật sự rất muốn vùng lên đánh cho anh một trận, nhưng sự ngượng ngùng khiến tôi chỉ biết cúi đầu xuống đất.
“Được rồi. Mai anh đến lấy!”
“Mai à? Không được rồi. Tối nay tôi bay.”
“Anh… đi đâu?” – Tự dưng tôi thấy bất an.
“Tôi theo đuổi đam mê, nó chạy xa quá rồi.”
“Liệu đam mê ấy có chịu dừng lại để anh đuổi kịp hay không?”
“Mọi thứ đều có khả năng kìm chặt đôi cánh của tôi, nhưng sẽ không có thứ gì ngăn nổi niềm đam mê của tôi cả.”
“Vậy…”
Tôi không biết nói gì nữa, mà nói đúng hơn, những lời muốn nói đã bị từ “bay” của anh ta nuốt trọn vào trong. Được rồi. Anh cứ bay đi, bay đi theo ước mơ của anh. Tôi sẽ rất là nhẹ nhõm. Nhưng mà… tự dưng muốn khóc quá!
“Tôi sẽ vẽ cho anh, ngay bây giờ.”
Tôi chợt nhận ra, ngọn gió ấy không thuộc về tôi. Và tôi ghen tị với đam mê của anh.
5.
Bóng lưng Phong khuất sau hàng cây, càng lúc càng xa tầm nhìn của tôi. Tay tôi cố gắng vươn ra, chới với giữa không trung như muốn chạm vào vệt gió ấy, muốn cảm nhận được niềm đam mê trong từng hơi thở của anh. Ánh hoàng hôn in đậm bóng anh đổ dài trên mặt đường, gió thốc vào mái tóc anh. Bồng bềnh. Trôi.
Anh đi với một bức tranh vẽ chính mình do tôi tặng. Đấy là bức tranh đẹp nhất từ trước đến nay của tôi. Tuy là vẽ vội, nhưng trong ấy, tình cảm của tôi nguyện sẽ đi theo đam mê của chàng Gió. Đến khi nào anh mỏi mệt, buồn phiền và muốn buông lơi, liệu khi nhìn vào những nét vẽ ấy anh có vui hơn?
Anh theo đuổi đam mê. Anh vứt lại sau lưng lời tỏ tình chưa kịp buông. Nhưng đã không cần thiết nữa, vì tôi chắc chắn rằng anh cũng biết tình cảm tôi dành cho anh. Bây giờ thì không cần gắng gượng nữa, giọt nước mắt nóng hổi đã bị giam cầm quá lâu, khó chịu lăn dài xuống gò má của tôi. Một giọt tùy tiện rơi xuống tấm ảnh trên tay tôi, đúng ngay nhãn cầu trong ấy. Nụ cười trên tấm ảnh vẫn còn tươi tràn sức sống, và thật mạnh mẽ.
Tôi đã trải qua một thời gian ngắn ngủi để biết mình cần lắm những yêu thương từ khi gặp chàng Gió. Tôi cần lắm những rung cảm ngọt lịm, cần lắm những nhớ nhung tha thiết, cần lắm sự luyến tiếc khi chia xa.
Anh đi rồi, mang những rung động đầu đời của tôi đi cùng với đam mê của anh. Sau này, nếu có ai hỏi tôi đã từng yêu hay chưa. Tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng: “Tôi đã yêu một ngọn gió”. Đến nhanh, lưu lại trong thoáng chốc, rồi vội vã đi.
Anh sống như một con tem, gắn thật chặt vào mục tiêu cho tới khi đến đích. Bây giờ, tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm. Tôi cũng muốn bay, nhưng không phải theo anh mà là bay đến nơi ước mơ của tôi ngự trị. Và ở yên đấy. Đợi anh.
Một lần nữa, tôi nhận ra, anh không những là chàng Gió, mà còn là một đám Mây mềm mại.
Thế thì, Mây của trời hãy để Gió cuốn đi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét