Nơi tôi thuộc về
Nhiều lúc, tôi tự hỏi mình rằng tôi sống trên đời với mục đích gì, rằng tôi sống để làm gì, và rằng ước mơ của tôi là như thế nào? Nhưng lần nào cũng vậy, câu trả lời luôn là một tiếng thở dài não nề. Tôi đã quen rồi.
Tôi đã quen rồi một cuộc sống không có ước mơ, không có hoài bão. Tôi đã sống với tấm bản đồ của người khác, cố tìm kiếm lối đi được vạch sẵn. Tôi là ai trong cuộc sống vồn vã này.
Tôi đã quen rồi một con người giả tạo, một lối sống giả nai, đáng kinh tởm. Nhưng may cho tôi là không ai biết được tôi là con người như thế nào. Tôi cố thoát ra khỏi lớp vỏ bọc bên ngoài một cách đầy miễn cưỡng.
Tôi đã quen với sự chậm chạp lề mề của mình. Luôn than thở rằng phải chăng thời gian trôi nhanh quá, khiến cho con người ta cảm thấy quay cuồng, không kịp phản ứng, tôi đâu biết rằng chỉ vì cuộc sống của tôi trôi qua quá phẳng lặng, êm đềm, giống như mặt hồ không chút gợn sóng.
Và tôi không muốn để cuộc đời của mình quá nhạt nhẽo đến mức vô vị như vậy. Tôi muốn đến một nơi không ai biết mình để sống thực với lòng. Nơi tôi trải rộng lòng minh...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét