Cuộc sống và màu sắc
Lúc bé, trong đôi mắt còn thơ dại và đầu óc còn non nớt, tôi cứ nghĩ rằng thế giới quanh mình chỉ độc một màu trắng. Màu trắng đơn điệu và và thanh khiết, không vấy bẩn. Giống như một tờ giấy trắng. Đơn thuần.
Thế nhưng, khi từng người, từng người khẽ lướt qua hoặc đi vào cuộc sống của tôi thì tôi mới nhận ra rằng: Cuộc sống không phải lúc nào cũng là màu trắng, bên cạnh những mảng màu sáng ắt cũng sẽ có những mảng màu tối. Và khi tiếp xúc với từng màu sắc khác nhau, tôi mới biết được mỗi người đều có những tính cách riêng ứng với mỗi màu sắc. Tôi muốn khác biệt. Và tôi, từ tờ giấy trắng đơn điệu ấy, đã tự tay vẽ lên một bức tranh cho bản thân mình.
Nếu bạn không tự vẽ lên bức tranh cho cuộc sống của mình, thì người khác sẽ thuê bạn vẽ bức tranh cuộc sống cho họ.
Thế nhưng, khi từng người, từng người khẽ lướt qua hoặc đi vào cuộc sống của tôi thì tôi mới nhận ra rằng: Cuộc sống không phải lúc nào cũng là màu trắng, bên cạnh những mảng màu sáng ắt cũng sẽ có những mảng màu tối. Và khi tiếp xúc với từng màu sắc khác nhau, tôi mới biết được mỗi người đều có những tính cách riêng ứng với mỗi màu sắc. Tôi muốn khác biệt. Và tôi, từ tờ giấy trắng đơn điệu ấy, đã tự tay vẽ lên một bức tranh cho bản thân mình.
Nếu bạn không tự vẽ lên bức tranh cho cuộc sống của mình, thì người khác sẽ thuê bạn vẽ bức tranh cuộc sống cho họ.


Trước mặt tôi là một “tờ giấy” màu trắng. Màu của sự thanh khiết và trong sạch. Là màu đại diện cho một sự khởi đầu mới mẻ và thành công.
Thanh khiết.
Tôi bắt đầu với màu xanh dương. Màu của niềm tin và sự thanh bình. Tôi vẽ nên một bầu trời rộng lớn, điểm vào đấy vài đám mây trắng xốp trôi bồng bềnh theo gió. Hãy cùng ngước nhìn lên xem nào! Bạn thấy gì? Có phải là sự tự do, không bị gò bó, hoặc là sự tươi mát nơi đáy mắt? Khát vọng được bay lên có choáng kín tâm trí bạn không? Bay cao thật cao để thể hiện bản thân, hoặc đơn giản chỉ là để cảm thấy thanh thản. Tiếp đó, tôi vẽ một đại dương, xa thật xa. Từ chín tầng mây đến tận sâu đáy đại dương, một màu xanh mát sẽ làm dịu nhẹ tâm hồn của bạn.
Thanh bình.

Tôi dùng màu xanh lá cây để vẽ lên những khu rừng bạc ngàn cây xanh, vẽ lên những cánh đồng xanh thơm ngát mùi lúa. Nó là biểu tượng của sự sống và niềm hi vọng. Bạn có thấy ngạt thở với cuộc sống xô bồ và đầy bon chen? Tại sao không đắm mình vào màu xanh để thử cảm giác được hít thở một bầu không khí trong lành, bầu không khí làm dịu đi sự tức giận, ghen ghét, đố kị và sự yếu đuối của trái tim vốn mềm. Màu xanh lá tuyệt vời làm tâm hồn bạn trở nên thư thái, nhẹ nhõm, giải tỏa những căng thẳng của đời thường, đôi mắt bạn được dịu dàng nghỉ ngơi sau những giờ miệt mài làm việc với màn hình vi tính hay với những xấp tài liệu chán ngắt.
Thư thái.
Thư thái.


Tôi lại dùng đến màu đỏ để thể hiện sự can đảm và niềm đam mê của mình. À còn nữa, tôi cần nó cho tình yêu, tình yêu trong sáng và mãnh liệt. Tôi vẽ thêm ông mặt trời, đâu đó điểm thêm vài bông hoa hồng, hoa anh túc… Những cảm xúc ngọt lịm từ vị yêu ập đến, choáng kín lấy bức tranh. Màu đỏ thản nhiên tự hào: “Ta là máu. Là sinh lực. Là màu của lửa. Của sự đam mê cháy hừng hực. Là màu của nhiệt huyết, của sự quyết tâm mạnh mẽ”. Bạn nhìn màu đỏ xem! Có ý nghĩ gì vụt qua đầu bạn không? Bạn có thấy trong mình trào dâng một sự quyết tâm khó tả, sự kiên định vững vàng và sự sáng suốt trong lí trí? Vì đỏ là màu của sự chiến thắng. Nên hãy cố gắng hết sức có thể để làm những việc mình không làm được. Vì biết đâu đấy! Bạn sẽ tạo nên lịch sử? Làm được những gì ngoài khả năng của mình, rất thú vị phải không?
Mãnh liệt.

Còn màu thể hiện cho tình yêu lãng mạn kiểu trẻ con, biểu trưng cho sự hạnh phúc và biểu thị cho nữ tính là gì nhỉ? Tôi đắn đo, cân nhắc kĩ lưỡng rồi mới cầm cây cọ màu hồng lên, bắt đầu vẽ ước mơ đó cho chính mình. Tôi vẽ lên những cánh bướm, những trái tim nhỏ xinh xắn, những chiếc cặp tóc hay váy hoa tung tăng, những nụ cười rạng rỡ… Tôi như đắm chìm vào thế giới của riêng mình. Nó ma mị và hấp dẫn lắm, ít nhất là với tôi. Ừ thì tôi là nữ mà. Và tôi cũng có phần điệu đà như đại đa số các bạn nữ khác thôi. Nhưng tôi là chính tôi và luôn là duy nhất. Tôi rất tự hào khi sống đúng với con người thật của mình. Các bạn có thế không?
Thoải mái.


Màu tím – một màu buồn, màu của nỗi nhớ, của sự mộng mơ và chung thủy. Nó còn có một chút bí ẩn và đầy hấp lực. Trong cuộc sống, giả dối là điều tối kị nhất trong cách đối nhân xử thế, vì vậy sự chung thủy là mối quan tâm hàng đầu được đặt ra giữa các mối quan hệ. Và màu tím là màu đại diện cho nó. Màu này thì vẽ như thế nào nhỉ? Tôi suy nghĩ mãi nhưng vẫn không quyết định được. Thế rồi, cho đến khi tôi gặp được những người bạn thật sự, những người sẵn sàng an ủi khi tôi gặp chuyện buồn, hoặc những người cùng tôi chia sẻ khó khăn và cả những niềm vui, thì lúc ấy, tôi đã biết mình cần vẽ những gì. Trên tờ giấy trắng của tôi xuất hiện thêm vài hình vẽ con người bằng mực tím. Đó là một đám bạn vác vai nhau, cùng cười và cùng nhìn về phía trước.
Hạnh phúc.

Tôi đã quên, một lỗi đầy tai hại. Tôi vẽ mặt trời, nhưng lại không vẽ nắng. Vậy thì mặt trời còn có ý nghĩa gì trong bức tranh này? Có dụng ý cả đấy! Những lúc tôi gặp chuyện buồn, tuyệt vọng hay đại loại là không còn mục đích sống, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng ánh sáng đã bỏ rơi tôi, mà nó chỉ là đang ẩn náu ở một nơi nào đó, và đợi tôi tìm ra. Chúng ta cần phải có niềm tin, và tự mình tìm lấy niềm tin cho chính mình. Tôi đã tìm ra, cho nên bây giờ tôi dùng màu cam để vẽ nên những tia nắng mặt trời, ánh sáng cứu rỗi tâm hồn tôi. Là nắng, nắng tròn đầy, rực rỡ, vỡ tan nơi sâu thẳm nhất tâm hồn khi ta nhìn về phía trước. Màu cam tượng trưng cho niềm vui và sự tin tưởng. Là biểu tượng của sự kiên nhẫn và bền bỉ. Tôi đã tìm ra nó rồi - màu cam của riêng tôi.
Tròn đầy.


Màu cam cũng tương tự như màu vàng, chỉ là cấp độ tương phản của nó cao hơn. Nhưng hai màu lại mang hai ý nghĩa khác biệt nhau. Nếu màu cam là màu của sự tin tưởng, thì với tôi, vàng lại là màu của sự nghi ngờ và tính đố kị. Bạn biết đấy! Trong cuộc sống này không có gì là hoản hảo cả, luôn luôn tồn tại 2 khía cạnh trái ngược nhau. Có trái thì sẽ có phải, có đen thì phải có trắng và tất nhiên cái tốt luôn luôn đi với cái không tốt. Bên cạnh sự tin tưởng, thì lòng đố kị vẫn chờ đợi cho đến khi có mâu thuẫn sẽ bùng phát. Nếu ta tin một ai đó quá nhiều, thì sự tuyệt vọng khi bị phản bội sẽ là điều không thể tránh khỏi. Khi ấy niềm tin của ta sẽ chỉ còn là một hạt cát nhỏ giữa vô vàn hạt cát về sự nghi ngờ. Ghét nhau! Liệu có tìm được niềm vui? Thế nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, màu vàng cũng có mặt tốt của nó. Này nhé! Mặt trời màu vàng, mặt trăng màu vàng, các vì sao cũng màu vàng. Nó đem lại sự ấm áp và tươi vui cho muôn loài. Thiếu màu vàng thì sẽ thiếu đi cả niềm hân hoan. Bởi vậy, chúng ta nên nhìn mọi vật ở các khía cạnh khác nhau mới hiểu thấu được những món quà của tạo hóa. Và không ngừng tin tưởng.
Tin và hi vọng.

Nhìn khắp bức tranh vừa vẽ, tôi chợt thấy thiếu thiếu một vài thứ. À! Là đất. Và chỉ có màu nâu mới đủ khả năng để trở thành màu của đất mẹ thiêng liêng. Nó tượng trưng cho quê hương, cho sự bình ổn và bền vững. Nó là một gam màu hết sức “đặc biệt”. Bởi nó cùng với màu xanh của bầu trời, kết hợp với nhau sẽ bao bọc cả thiên nhiên.
Đặc biệt.
Đặc biệt.

Tôi lại tiếp tục vẽ, dùng màu tím và màu xanh lam trộn lại thành màu chàm. Màu của sự tĩnh lặng. Nếu thiếu nó, cuộc sống sẽ ra sao? Sẽ trở nên hời hợt và thiếu sâu sắc. Màu chàm đại diện cho tâm hồn, ý tưởng và sự tinh tế. Nó tượng trưng cho những giây phút trầm tư và an lạc nội tâm. Tôi dùng nó và sáu màu sắc khác để vẽ một chiếc cầu vồng bắt ngang qua bầu trời. Cầu vồng thật đẹp! Đó là một kiệt tác nghệ thuật do tạo hóa ban tặng. Nhìn vào nó, ta có thể cảm nhận được vô số trạng thái khác nhau, cảm xúc từ đó cũng được thay đổi theo. Nỗi buồn và niềm vui tiếp tục xen kẽ.
Tinh tế.

Tất cả những màu sắc trên, khi trộn lại thì sẽ thành màu gì nhỉ? Đúng! Là màu đen. Màu sắc tượng trưng cho sự thanh lịch, cái chết và sự bí ẩn. Chắc ai cũng nghĩ rằng, đen là màu sắc đặc trưng cho điềm gỡ và sự vấy bẩn, đúng không? Ai cũng nghĩ rằng khi màu đen xuất hiện trong cuộc đời, thì nó trở thành vật cản đường cho những hạnh phúc của họ, đúng không? Nhưng. Hãy nghiệm lai xem! Màu đen chẳng phải là màu được tạo nên bởi tất cả các màu sắc khác nhau sao? Chẳng phải, niềm vui, sự hân hoan, niềm hạnh phúc khi được trộn lẫn, đều trở thành màu của sự đau khổ đấy sao? Và khi những đám mây đen trên bầu trời lần lượt rủ nhau kéo đi sau một trận bão lớn, thì những màu sắc tươi mát lại quay về, làm đẹp cuộc sống cho muôn loài. Khi màu đen đi rồi, dù ít hay nhiều, bạn chắc chắn sẽ nghiệm ra được nhiều điều trong cuộc sống ngoài những niềm đau. Vậy nên, với tôi, đen là màu hoàn hảo nhất trong tất cả các màu. Sâu hun hút. Và bí ẩn.
Hoàn hảo.

Cuộc sống có muôn màu, thế nên tôi không thể kể hết, chỉ có thể nêu rõ một vài màu dễ nhận thấy và hiện hữu xung quanh tôi. Màu của gió, của nắng, của mưa, của hoa, của lá, màu vui, màu buồn, màu bạn, màu tôi, màu yêu… Tất cả những màu sắc đó làm cuộc sống của chúng ta trở nên hân hoan và tràn ngập sự sống. Tôi không chọn riêng cho mình một màu, tôi chọn tất cả. Bởi, cuộc sống của tôi đã, đang và sẽ tươi vui như chính bức tranh tôi đã kí họa về mình. Tôi vẫn sẽ tiếp tục “vẽ”, tiếp tục say mê với “bản kí họa cuộc sống” bằng những màu sắc mà tạo hóa đã ban tặng.
The end.
- Hoon Lee -


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét