Thứ Năm, 28 tháng 11, 2013

Khi trái tim được sưởi ấmNếu tớ biết rằng...



 
 
 
 Nếu tớ biết rằng, những lúc tớ vô tâm, giận dỗi cậu vô cớ có thể làm chúng ta cách xa thì tớ đã không làm như vậy. 
 
Nếu tớ biết rằng những năm tháng tuổi thơ hồn nhiên, trong sáng, đầy kỉ niệm bên cậu sẽ chẳng bao giờ tớ có được nữa thì tớ đã biết quý nó hơn bất kì thứ gì, sẽ biết trân trọng, nâng niu như một bảo vật của riêng tớ.
 
Nếu tớ biết rằng giờ đây, khi chúng ta đang lớn, sẽ phải xa nhau thì lúc trước tớ đã không vô tâm để những ngày tháng bên cậu trôi qua một cách lặng lẽ. Nếu biết thế thì tớ đã không cố tỏ vẻ không quan tâm cậu nhưng trong lòng thì muốn đến bên vô cùng.
 
 
 
 
Nếu tớ biết rằng đó là lần cuối cùng tớ nhìn thấy nụ cuời tươi vui, rạng rỡ  của chúng ta thì tớ đã chụp lại ngay khoảnh khắc ấy...Để  khoảnh khắc được trở nên vĩnh hằng, đẹp đẽ nhất. Để ít ra giờ đây, tớ sẽ không giống như một gã hoạ sĩ ngu ngơ, kiếm tìm hoài một đôi hài lem bụi. Sẽ không giống như một cô gái ngốc nghếch, kiếm tìm lại kí ức  ngày hôm qua đã được vùi sâu trong quên lãng, trong những kỉ niệm êm đềm của tuổi thơ.
 
Nếu tớ biết rằng khi lớn lên thế này, tớ sẽ nhận ra một điều - cậu không phải là của riêng tớ. Thì lúc trước tớ đã chạy thật nhanh đến bên cậu, ôm lấy cái cổ mà tớ vẫn khen " đẹp nhất quả đất" ấy, nhói chân lên và ghé vào tai cậu và thì thầm: " Tớ thích cậu nhiều lắm, cậu biết không hả đồ ngốc!" Và dù cậu có cười tươi hay tỏ vẻ ngu ngơ không biết gì, dù cậu có nói rằng:" Chúng ta sẽ là bạn tốt mà!" tớ vẫn cảm thấy hạnh phúc, vì ít ra tớ đã nói ra được điều tớ giấu kín. Và dù cậu có trả lời thế nào đi nữa chúng ta vẫn là bạn của nhau....
 
 
 
Thời gian qua đi, chúng ta lớn lên, tớ cũng dần biết rằng khi nào mình nên dừng lại, khi nào thì buông tay, khi nào nên nhớ về, nên khao khát nhưng tớ biết không có nghĩa là tớ làm được. Đôi khi lí trí đâu thắng nổi trái tim, vẫn không ngăn nổi mình khao khát cháy bỏng quay về ngày xưa bên cậu. Dù vẫn biết không thể, ấy vậy mà cũng đâu dễ dàng từ bỏ...
 
Ngày mai sẽ tạo nên sự quên lãng, đó là một điều chắc chắn. Và nếu hôm nay là ngày cuối cùng, thì ngày mai sẽ chỉ còn trong tưởng tượng…Ngày mai, không biết rằng hoa có  nở, gió có reo, và nắng có vàng…Ngày mai, không biết biển có ôm ấp hoài con sóng, mây và núi có còn lững thững bên nhau và đường chân trời có còn xa hoài tít tắp…Ngày mai...không biết tớ có còn ở bên cậu? Chúng ta có còn sánh bước bên nhau, thân nhau như thuở nào...Nếu tớ biết truớc được ngày mai ra sao thì mọi thứ sẽ tốt biết mấy, nhưng đời đâu dễ dàng đến thế....
 
 
 
Chúng ta vẫn thường tiếc nuối về quá khứ, hò hẹn với hiện tại và lãng quên những ngày mai. Trên những bước đường vội vã, tớ vô tình "đánh rơi" kỉ niệm của chúng ta, vô tình đi lướt qua vẻ đẹp đã hằn sâu trong tâm trí không chút đoái hoài, lẳng lặng bước trôi cho trong lòng không gợn sóng. Để rồi bất chợt, khi trời bỗng trở rét, tim tớ chợt thắt lại, kỉ niệm xưa lại ùa về khi tớ rảo bước ở con đường quen thuộc mà hai đứa vẫn thường đi, khi nghe bản nhạc mà hai đứa lúc trước vẫn nghe và lẩm bẩm hát theo,....Giờ quay đầu nhìn lại, một quá khứ thật đẹp, nhưng tất cả chỉ còn trong kỉ niệm, trong hồi ức của tớ. Tớ không dám chắc bất cứ điều gì về mối quan hệ của chúng ta, vì có thể hôm nay thân thiết nhưng ngày mai chưa chắc đã thế. 
 
Và dẫu biết trước là sẽ chẳng có kiếp sau, nhưng tớ vẫn sẽ khao khát chúng ta ở gần nhau, tha thiết… Có bắt đầu lại ngàn lần, cậu vẫn sẽ cùng tớ đi đến cuối con đường. Là gì cũng được, là bạn hay là người yêu tớ đều cảm thấy hạnh phúc.....Vì đâu ai biết rằng...ở bên cậu tớ đã thấy bình yên.....
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét