Thứ Năm, 28 tháng 11, 2013

Ta đợi mưa hay đang chôn vùi nỗi nhớ?

 Ngày chớm đông mà sao lạnh thế? Tại không gian lạnh hay tại trái tim nó cố lạnh lùng!? 
 
 
 
  Tháng mùa đông. Với nhiệt độ 18 thì có lẽ lạnh thật. Còn trái tim nó chắc đã xuống độ âm. Cái ngày này năm ngoái, cũng là cái ngày nó bị ướt, là cái ngày khung cửa sổ kia trắng xóa một màu mưa ai oán. Sáng nay, nó như một con ngố vô duyên nhất mà cười đùa rồi chọc con bạn tức điên. Sau đó thì cười, cười như chưa bao giờ được cười và cuối cùng thì lảm nhảm một câu nhạt toẹt: " Tiết tiếp theo là Anh đấy, học bài cũ chưa mày? " Sau đó thì ai làm việc nấy, chả dại gì mà thừ ra trong cái tiết trống hiếm hoi này. 
 
  Nó điên hay hâm luôn rồi? Hôm nay nó nói rất nhiều, cười rất nhiều mà trên má lại có hạt gì ươn ướt. Nó cười chỉ để chôn chặt nỗi đau vào đáy con tim.  Nó cười, rồi mắt lại nhòa lệ. Nó cố lôi kéo lũ bạn vào những mẩu chuyện vui vụn vặt để trái tim nó tạm quên đi nỗi buồn hôm đó, thế mà vẫn buồn. Chơi vơi...  
 
 
 
  Nó sợ âm thanh mưa dội về bất chợt. Sợ cả hình dáng lẫn tiếng động mưa tạo ra. Nó sợ những hạt mưa rớt xuống nền lát gạch rồi vỡ vụn ra tung tóe. Nó cũng chẳng đủ can đảm chạy ra hứng mưa vì mưa sẽ lại nát vụn trong lòng bàn tay nó như ký ức ngày nào... 
 Rồi nó lại sợ cả tiếng mưa. Ở nhà một mình, nó sợ phải nghe tiếng lộp độp mưa gõ trên mái tôn để lại cảm thấy sợ nỗi cô đơn đang chực ùa về. Nó sợ tiếng mưa hát nhạt nhòa ngoài khung cửa để khơi ra những giọt nước mắt nó đang cố nuốt nghẹn vào trong. 
 
 
  Đã vô tình rồi còn cố nối lại làm chi. Dường như ... dường như đã đánh mất nhau rồi, trí óc đang có vật lộn để quên đi bóng hình ấy, con tim đang cay đắng để không lỗi nhịp khi nhớ về ngày xưa... thuở nào. 
 Tiếng mưa khô khốc rơi. Hạt mưa vẫn bắn tung tóe. Trong lòng thì cảm giác đắng nghét nhường cho nỗi sợ mơ hồ ngày trước. Đành nuốt nước mắt mà khép lại con tim tại đây thôi. Đành nghẹn ngào mà nói lên câu tạm biệt mất hút trong tiếng lộp bộp mưa rơi. 
 
 
 
 
   Ngày hôm nay trời khô ráo nhưng lại khéo léo mang theo cái lạnh lẽo gai người. Tự nhủ rằng : " Mưa làm ta đau thì ta vẫn yêu mưa". Thế nếu mưa làm nó nhớ một người thì nó vẫn yêu mưa chứ?! Vậy thì không! Nó sẽ không chờ mưa nữa. Nếu mưa chỉ để nó đau lòng thì sao nó lại nuối tiếc làm chi những giọt mưa vô thường.
 Trái tim nó đang đóng băng vỏ ngoài nhưng bên trong là những giọt máu cháy bỏng xót xa. Lạnh lùng đi thì sẽ mất gì? Nó muốn cầm lòng khi mưa đến, vậy mà sau bao nhiêu lần mưa đến là bấy nhiêu lần nó lại tự bật khóc như con ngốc! Quên một người khó thế sao? 
 
  Lại tự hỏi : "Ta đợi mưa hay đang chôn vùi nỗi nhớ"  
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét