“Đêm...bỗng nhiên giọt nước mắt thấm mi cay...Đường về ngày hôm nay bỗng như ôi sao xa quá...
Anh nhớ em !! Người ơi sao mới hôm qua...mà giờ chỉ mình anh lẽ loi lặng thầm lê bước trong mưa...
Ngày hôm qua ta vẫn còn nhau...ngày hôm qua ta vẫn yên vui..sao giờ đây chỉ còn mỗi anh lặng thầm với vết thương tình yêu...Người hãy nói với anh vì sao lại ra đi không nói một lời ?! Hay...vì em lòng đã đổi thay...lâu rồi...
Trả cho anh phút giây bình yên...trả cho anh hạnh phúc êm đềm...những ngọt ngào dịu dàng đã trao và nồng ấm chiếc hôn ngày qua...Lòng anh sẽ chúc em bình yên...chẳng ưu tư vương vấn nơi đây...Trả lại anh để người sẽ đi nhẹ nhàng...Trả lại anh để người sẽ đi...nhẹ nhàng...
Đêm...bỗng nhiên...giọt nước mắt thấm mi cay...Đường về ngày hôm nay thấy ôi sao cô đơn quá...
Anh nhớ em !! Người ơi anh nhắc tên em...một lần này nữa thôi để rồi ngàn lần anh khắc...trong tim”

Tôi mới biết bài này chỉ một thời gian ngắn, nhưng sao tâm trạng giống nhau quá, nó nghe như một giai điệu buồn cho một cuộc tình…Tình yêu mới đó, thật nhiều cảm xúc, thật nhiều đam mê, nhưng giờ đây, tất cả như một làn gió, chỉ thoáng qua trong đời của mỗi con người chúng ta.

“Đêm...bỗng nhiên giọt nước mắt thấm mi cay...Đường về ngày hôm nay bỗng như ôi sao xa quá...
Anh nhớ em !! Người ơi sao mới hôm qua...mà giờ chỉ mình anh lẽ loi lặng thầm lê bước trong mưa...”

Ngày trước, mỗi khi đêm xuống, tôi thường nằm nói chuyện với em qua phone và nghĩ về em, về tôi, về cuộc tình mà 2 chúng tôi xây dựng…Nó đẹp lắm, nó thật sự là mong ước lớn nhất của tôi, tôi chỉ mong một ngày nào đó, tôi và em sẽ được sống cùng nhau, được có chung 1 gia đình nhỏ với những đứa bé thật xinh…Nhưng đêm nay, và những đêm về sau nữa, có lẽ, chỉ có mỗi tôi trong bóng đêm tĩnh mịch, nằm suy nghĩ về em, về tất cả những gì đã qua, vì giờ đây, cuộc tình đó, chỉ còn mỗi tôi, lặng lẽ đi về trên những con đường mà kỷ niệm đã khắc sâu vào trong tâm trí của tôi…Nơi mà những kỷ niệm ngày xưa giờ chỉ còn là ký ức…Để mỗi đêm tôi được nhớ về em với những nỗi buồn sâu kín trong cuộc đời, mà có lẽ, tôi sẽ không thể nào quên được em.

“Ngày hôm qua ta vẫn còn nhau ,ngày hôm qua ta vẫn yên vui...sao giờ đây chỉ còn mỗi anh lặng thầm với vết thương tình yêu...Người hãy nói với anh vì sao lại ra đi không nói một lời ?! Hay...vì em lòng đã đổi thay...lâu rồi...”

Mới ngày nào, chúng ta quen nhau, luôn bên nhau, từng lời nói của em cứ vang mãi bên tai tôi, những yêu thương ta dành cho nhau sao như mới ngày hôm qua…Giờ đây, chúng ta chia tay nhau, cứ như những cặp tình nhân khác, em chia tay mà đến tận giờ phút này, tôi vẫn chưa biết được lý do chia tay đó là gì…Là tôi không đáng để em yêu, là vì cuộc sống này còn nhiều điều làm em lo sợ, hay chỉ đơn giản vì tình yêu cũ đã trở lại…Tôi từng kể em nghe về những chuyện tình của tôi, và tôi từng nói với em rằng, để có tình yêu của em, tôi sẽ chấp nhận, nhưng tất cả những gì tôi muốn chấp nhận lại ko còn ý nghĩa vì bây giờ em đã ra đi, xa lắm tầm tay tôi.

“...Trả cho anh phút giây bình yên...trả cho anh hạnh phúc êm đềm...những ngọt ngào dịu dàng đã trao và nồng ấm chiếc hôn ngày qua...Lòng anh sẽ chúc em bình yên...chẳng ưu tư vương vấn nơi đây ...Trả lại anh để người sẽ đi nhẹ nhàng...Trả lại anh để người sẽ đi...nhẹ nhàng...”

Người đã đi, đã mang theo những yêu thương ngày tháng 2 đứa xây đắp, vậy giờ đây, người hãy đi và hãy bước vui bên cuộc sống mới của mình…Nhưng xin em hãy cho tôi được giữ lại tình cảm của riêng mình về em…Để từ đây, tôi sẽ trở lại cuộc sống của chính mình, như trước khi tôi gặp và yêu em, để tôi có thể sống cuộc sống thật em đềm và thanh thản của cuộc sống ko chen chúc vào chuyện yêu đương.
Và giờ đây, những nụ hôn ngày nào, những cái nắm tay, những cái ôm, những kỷ niệm ngày xưa, tôi xin được phép cất giữ nó ở một nơi mà nó sẽ chẳng bao giờ sống lại, trả lại cho tôi những yêu thương ngày nào, những ký ức về em sâu lắng. Và em hãy bước đi, đừng quay lại nơi đây dẫu vẫn có một người ngóng trông em…Tôi đứng đây và cầu chúc em may mắn bình yên, trên con đường mà em đã chọn, niềm vui vẻ và hạnh phúc luôn quanh em với những yêu thương của mọi người dành cho em và nhất là người ấy của em…Hãy yêu và sống với những ước mong của mình em nhé, anh chúc em hạnh phúc như em mong đợi.

“Đêm...bỗng nhiên...giọt nước mắt thấm mi cay...Đường về ngày hôm nay thấy ôi sao cô đơn quá...
Anh nhớ em !! Người ơi anh nhắc tên em...một lần này nữa thôi để rồi ngàn lần anh khắc...trong tim”

Đêm nay, tôi lại nhớ về em, về những ngày tháng đã qua khi có em cũng như khi không còn em nữa…Hạnh phúc với tôi là những chuỗi ngày bên em , có những khi tôi muốn khóc, muốn gào lên cho nỗi nhớ tan đi , nhưng tôi không thể…Tôi cảm thấy cô đơn, trống trải quá, niềm hạnh phúc nay còn đâu, bởi quanh tôi chỉ còn là những kỷ niệm với hình ảnh của em sâu đậm trong trái tim tôi.
Anh nhớ em đó là điều tôi muốn nói với em, một lần, dù chỉ một lần bên nhau cũng đủ để anh khắc tên em đến vạn lần thương nhớ, cám ơn em tất cả vì tình yêu mà em đã dành cho tôi. Một lần này nữa thôi tôi sẽ chôn giấu kín mãi những gì về em, để từ nay, trái tim tôi sẽ gạt bỏ tất cả, tất cả những gì về em…