Thứ Năm, 28 tháng 11, 2013

Bâng quơ cảm xúc


Gió chiều lại về...một buổi chiều êm ả...lòng ngổn ngang tâm trạng...chẳng qua chỉ là những suy tư và những dòng cảm xúc chập chờn chứ tôi chẳng thấy buồn gì nhiều cả...
Bất chợt tôi muốn mình có nhiều điều ước, tôi ước tôi có gia đình hạnh phúc như những năm tháng khi xưa. Tôi ước tôi vẫn trẻ trung, sôi động như năm nào, và tôi ước có ai đó thấu nghe tôi nói, hiểu tôi và để tôi làm cho người ấy cười nhiều hơn, cũng làm cho tôi vui cười hơn. Giống như câu hát "Giá như có người đợi tôi đâu đó giữa cuộc đời. Giá như có người ôm tôi mỗi tối. Giá như có người ngồi nghe tôi kể bao vui buồn ! Giá như có thể ôm lấy ai và khóc lên !".
Mùa đông đang về...đang trôi đi...hay mùa xuân đang đến...cái khí trời se lạnh làm lòng tôi nửa ấm áp mà cũng nửa buốt giá...Tôi mong một cái Tết đầm ấm, cái Tết đông đủ gia đình, lúc đầu ở nhà tết đông đủ lắm, có cha, có mẹ và em gái, từ khi cha mất, năm có em thì không có mẹ, năm có mẹ thì không có em, vậy đến năm nai...nếu như mẹ và em có về thì chắc rằng sẽ thiếu tôi...
Những  ngày qua tôi bắt gặp, một nụ cười làm lòng tôi sáng và vui hơn, tôi nhìn và chăm chú, lúc nào cũng vậy trên môi cô ấy luôn nở nụ cười, có đôi lúc tôi không hiểu...có phải cô ấy chưa từng đau buồn, hay vì gia đình cô ấy luôn hạnh phúc mà bao người hằng mơ ước, chính những lời nói của cô ấy bảo rằng "tôi không được buồ nữa" làm tôi cảm thấy mún tự cười mình nhưng cũng phấn khởi lắm...Tôi vui lắm khi được đi cùng cô ấy, nhìn cô ấy cười, muốn trò chuyện với cô ấy...những câu chuyện phím làm lòng mình vui phơi phới...Nhưng tôi lại nhận thấy nhiều rối bời trong lòng mình...có thể thời gian tới đây không còn bên cạnh nhau cười nói, không còn cầm máy ảnh chụp hình cho cô ấy...không được chuyện trò nhiều, cũng không được nhìn thấy nụ cười ấy...chắc tôi lại buồn và buồn nhiều lắm...Có những điều tận sâu tôi muốn nói với cô ấy...không phải là nỗi lòng này vì tôi chưa suy nghĩ sâu xa như thế, mà đó là nhiều điều lắm về chúng tôi...cái tình cảm ấy làm sao tôi dám mở lời hay bày tỏ...Thắp nên một hy vọng hay một ngọn nến có chắc rằng nó sẽ bừng cháy và ấm áp suốt đêm đông, hay rồi nó nhanh chóng vụt tắt...
Bây giờ, muốn làm những thứ mình muốn, muốn làm những điều mình cần...và mong những người mình quan tâm sẽ vui vẻ và bình an, vậy thôi một mơ ước nhỏ nhoi...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét