Thứ Năm, 28 tháng 11, 2013

Sau những phút chông chênh


 
 
Chông chênh, mong ngày mai trời lại sáng!
Có ai vỗ về, xoa dịu những cảm xúc chông chênh....
 
 
 
Tôi vẫn hay khuyên đám bạn rằng đừng thức quá khuya, không tốt cho sức khoẻ đâu, mặt dễ nổi mụn nữa đó...Ấy vậy mà bản thân lại thức rất khuya, dường như nó đã trở thành thói quen mất rồi, thói quen của những phút chông chênh...
Trời bây giờ đã sang Đông rồi, tháng 11 đem đến cho tôi cái lạnh có khi se se, có khi lại đến thấu tim, cái lạnh như cứa vào da thịt, xâm chiếm lấy tâm can.... Lấy một cuốn sách để đọc, đọc vài ba trang rồi lại quẳng nó vào cặp, đầu óc mông lung nghĩ ngợi về mọi thứ, con chữ  không nạp nỗi vào đầu nữa rồi, quá nhiều thứ khiến tôi lo nghĩ. Lòng chợt thấy trống rỗng vô cùng, moị thứ dường như nhẹ tênh, chẳng có trọng lượng. Đêm yên tĩnh đến nỗi tôi nghe được tiếng gió lộc cộc lướt trên nóc nhà, tiếng xào xạc của mấy nhành cây  gần cửa sổ, và …cả tiếng thở dài của chính tôi.
 
 
 
Chông chênh mùa thương nhớ...
 
Có những nỗi đau dài như mùa đông của những kẻ cô đơn. Có những nỗi nhớ đậm và sâu như ly cà phê đắng không đường của một đêm lạnh giá...
Tôi ghét đêm của mùa Đông, nó rất lạnh, lạnh đến ê buốt, nó khiến tôi cô đơn hơn... rồi nó chở tôi về với những kỉ niệm ngày xưa...mà bây giờ chúng chỉ còn là quá khứ thôi và nó khiến tôi  muốn phát khóc khi nhớ về quá khứ đã qua ấy. Tôi từng dặn lòng là hãy chôn chặt chúng đi, chỉ xem như kỉ niệm đẹp thôi, đừng cố tái hiện lại lần nào nữa vì đau đủ quá rồi. Ấy vậy mà đêm vẫn cứ khiến tôi phải nhớ đến, phải lật tung nó ra khi đã cất kĩ. Để làm gì chứ? Để tôi hết chông chênh, hay lại muốn khiến tôi đau???....
 
Tôi đến với nơi đây là tình cờ nhưng lại gắn bó với nó như duyên định sẵn. Ừ, tôi yêu Zing lắm, yêu những người bạn của tôi- những người bạn cùng tuổi... Tôi nhớ rằng mùa Đông năm ngoái, tôi biết đến họ và rồi tôi yêu luôn mùa Đông, yêu luôn cả cái rét đến tê cả hai bàn tay, yêu luôn những đêm Đông tĩnh lặng, vì đó là lúc tôi ngồi gõ gõ trên bàn phím những dòng tâm sự để sẻ chia cùng họ. Những tiếng cười, có khi lại là những giọt nước mắt đã khiến chúng tôi hiểu nhau hơn...Có một tình bạn thật khó, giữ cho nó luôn sáng như viên ngọc quý còn khó hơn...Và rồi, thời gian đã khiến chúng tôi xa nhau, thật nhanh....thật vô tình....Sao nhanh vây, còn biết bao nhiêu điều chưa thể nói hết, còn biết bao điều cần sẻ chia, sao nỡ tách chúng tôi ra thời gian hỡi??? Giờ đây, tôi muốn lắm, muốn bước lại thật gần, thật gần với những người tôi yêu… chỉ để nói với họ rằng: Tôi yêu họ lắm, nhiều lắm. Nhưng tôi lại không thể bước đến gần họ được, tại khoảng cách quá xa hay tại tôi không đủ dũng khí. Lời yêu khó nói đến như thế sao???...Thỉnh thoảng, tôi  muốn nhắm mắt thực sự chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ thật sâu, để rồi sau đó bỏ lại hết tất cả những gì của ngày hôm qua, bỏ lại hết những người bạn ảo tôi yêu, những người bạn tôi quý hơn bất cứ thứ gì,  không nghĩ về họ nữa và sống hết mình cho ngày hôm nay và cho cả ngày mai. Nhưng chỉ là ước muốn thôi, vì sự thật thì tôi vẫn nhớ đến họ cả trong mơ....Giiờ đây, tôi  ngại ngần chọn lựa những yêu thương ngoài kia vì sợ mình lại thêm một lần nhầm lẫn. Mắt tôi vẫn khép, tim tôi vẫn đóng. Môi tôi vẫn buồn và lòng tôi vẫn hoang mang, vẫn chông chênh đến lạ...
 
 
 
 
Chông chênh bé nhỏ trong mênh mang hồn phố...
 
Chông chênh là gì hỡi tôi ơi? Tôi đâu định nghĩa được, chỉ biết rằng đó là một cảm xúc, mà tôi thì không thể giải thích trọn vẹn và rõ ràng một cảm xúc được...Chỉ biết là thỉnh thoảng, tôi thấy thật chông chênh. Tất cả dường như đều đang quay lưng lại phía tôi, rời xa tôi. Để rồi chỉ tôi nhỏ bé với một góc trời, với mênh mang hồn phố, không bè bạn, không người thân, không một lời an ủi khi tôi vấp ngã, không một lời động viên, khen thưởng khi tôi cán đích. Là họ rời xa tôi hay chính tôi đang dần rời xa họ để thu mình vào vỏ ốc? 
 
Tại sao lúc tôi im lặng thì thế giới cũng thế? Tại sao chính lúc tôi chông chênh, cô đơn nhất thì ai đó lại rời xa tôi? Ừ thì họ vẫn ở đó đấy, vẫn online đấy nhưng giữa tôi và họ không còn là " Bạn" của nhau nữa rồi. Lí trí dặn rằng đừng lo, họ không đi đâu cả, vẫn quan tâm đấy thôi. Nhưng trái tim thì đâu chấp nhận, đâu có thể tự lừa dối, tự làm đau mình?  Gắn kết với nhau bởi một cái nháy chuột, rồi  thành bạn của nhau. Rời bỏ nhau cũng là một cái nháy chuột vô tình, rồi bỗng trở thành xa lạ...Đôi lúc tôi tự hỏi, tôi sống ích kỉ lắm à? Chơi với tôi chán lắm à?...Tại sao mọi ngườ i- những người tôi yêu lại cứ bỏ tôi mà đi. Hay tại chỉ là ảo nên tình cảm trao nhau cũng ảo??? 
 
 
 
 
Chị à!
Em không có lỗi, và tình cảm giữa ta cũng không hề có lỗi.
Đừng đánh mất tình cảm ấy chỉ vì ta đang đau …
Đừng làm tổn thương những người bạn của ta vì ta đang tổn thương….
Hãy cứ mơ như lần đầu, nhung nhớ như lần đầu…
Và hãy cứ yêu thương như chưa từng bị tổn thương…
Bởi nỗi đau có chăng, cũng chính là phép hoán dụ cho những hạnh phúc phía sau đang đong đầy…


 Tôi thật mâu thuẫn lắm phải không? Thế nhưng tôi vẫn tồn tại vì đơn giản con người là thế. Nhưng thỉnh thoảng vẫn chỉ là thỉnh thoảng thôi. Những phút chông chênh ấy không quá nhiều mà chỉ xuất hiện đôi lúc để tôi tự nhìn lại mình rồi cân bằng với tất cả. Tôi biết mình đã đau nhiều lắm khi nhớ về những thứ đã qua nhưng có khi nào, đó cũng là cách để tôi lưu giữ chúng trong tim mình mãi mãi hay để tôi biết  trân trọng hơn những mối quan hệ khác trong cuộc sống?
 
 
 
Ta vẫn ngu ngơ giữa dòng đời tất bật
Nhưng ta biết một điều rất thật
Ta vẫn là mình sau những phút CHÔNG CHÊNH...
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét