Nỗi đau

lộc cộc lộc cộc...Nó nghe tiếng bước chân ai đi ngang trước sân nhà, không! đó không phải tiếng bước chân mà nó lại là tiếng bước chân, nói chính xác hơn đó là tiếng của một bàn chân và một gậy tre, đó là những bước đi khập khiển của anh Trạng, người may mắn sống xót sau vụ tại nạn xe, nhưng đôi chân của anh thì mãi mất một chiếc, từng bước chân lê nặng nề giống như tâm trạng anh bây giờ vậy, bối rối và nặng trĩu đau thương và tang khóc. Trong giây phút kinh hoàng anh đã mất đi hai người thân yêu quí là người vợ và đứa con gái nhỏ xinh của mình, trong tai nạn ấy chỉ anh và con trai của mình may mắn thoát khỏi lưỡi dao tử thần, nhưng anh đã bị khuyết tật, còn đứa con tri bé bỏng tuy thoát chết nhưng bé bị tổn thương rất nặng, tay bé bị gãy và khi nối lại nó không thẳng như trước được nữa, những vết chỉ dài từ lồng ngực kéo xuống lưng quần vòng tí qua mép lưng, bộ phận sinh dục bị tổn thương rất nặng. gương mặt đầy những vết seo dài và hằn sâu. Dù chuyện đã qua lâu nhưng dường như anh Trạng chưa thể quên được, cầm xấp vé số anh lê từng bước chân khó nhọc, giữa trưa hè hay đêm mưa bão tố nhưng anh vẫn gắng bước đi, cắn rắn mà chịu, đôi lần anh than thở một cách trần tình "tôi không bán lấy gì nuôi con tôi, nó đã quá bất hạnh chú à, tôi thì không sao, không vì nó thì tôi cũng chết theo em ấy và đứa con gái bé nhỏ rồi" anh buông cây gậy trong tay và người đổ sụp xuống nước mắt tự tuôn trào cứ như chưa bao giờ nó dứt cả. Mỗi lần nhìn thấy anh ấy với nét mặt u buồn không ai có thể cầm nước mắt, ánh mắt anh ấy không còn vui như năm nào, một nét buồn không bao giờ phai có lẽ là với anh, mỗi lần đúc cơm cho con trai, anh đều quay mặt đi như nuốt nước mắt, trước nỗi đau không bao giờ lành, nhớ lại năm ấy, anh bảo với con mẹ và em đi xa, nó không chịu giãy giụa và khóc, nó đòi gặp mẹ, gặp em, anh ôm nó vào lòng cho nó xem hình mẹ và em nhưng tim anh thắt lại, nỗi đau như quá lớn cắt sâu vào tâm trí của anh, một con người dù mạnh mẽ kiên cường đến đâu họ cũng không thể nào chấp nhận nhìn vợ và con mình nằm chết sống soải bên cạnh mình, người đã chết thì xong một số phận, nhưng người còn sống phải đang vật vờ đấu tranh với nỗi đau để tồn tại, có thấu hiểu thì ta mới biết những nỗi đau mà ta đang hứng chịu chẳng là gì trong vũ trụ này cả, là vô nghĩa với chiếc cối xay của dòng đời, mọi thứ sẽ bị nghiền nát một cách không thương tiếc, ta hãy chấp nhận và học cách vượt qua đứng lên, học cách mà sinh tồn không vì ta thì cũng vì người thân của chính ta các bạn à.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét