Đơn giản lắm! chỉ là một mình thôi...
Một mình, luôn luôn là như thế!
Có ai hiểu được cái gọi là cô đơn? hai từ ngắn gọn và giản đơn nhưng ai cũng ghét.
Tôi- con bé xấu xí nhà quê thô thiển và cọc cằn, tôi ghét bản thân mình lắm, ghét đến mức chỉ muốn tan biến ngay được! Thử hỏi tôi làm được cái quái gì ngoài việc ăn hại nào?
Một điều đơn giản là sống cho tốt mà tôi có làm được đâu. Vì thế mà tất cả mọi người rời xa tôi hết rồi, bỏ lại một mình tôi thôi...
Tình bạn à? bạn thân sao? 1 tình bạn 10 năm thân thiết bây giờ cũng dần xa cách, tôi tự hỏi mình đã làm sai điều gì? câu trả lời chỉ là sự lặng im.
17 tuổi, có lẽ là còn quá nhỏ để suy nghĩ sự đời, nhưng nó đủ để được tự suy nghĩ về bản thân.

cái vòng xoáy cuộc đời muốn cuốn mình đi đâu chứ? đi xa về phía chân trời sáng rực, hay nhấn chìm xuống địa ngục tối đen...???
Thực ra mình chỉ muốn tìm cho mình 1 góc tối, nhỏ thôi, để khép mình vào đó, để làm điều mình thích, để sống với riêng mình và để khóc 1 lần cho hết nước mắt...
Cảm giác bây giờ khó chịu lắm, buồn, thất vọng, chán nản, và quan trọng là mình mất niềm tin vào cuộc sống rồi?
từng ngày trôi qua, cứ hi vọng có 1 phép màu, rồi lại thất vọng thôi. Sống trên đời đâu có thứ gọi là phép màu chứ? chấp nhận thôi, hít thở để tồn tại, và đi chậm chạp theo cuộc sống.
chẳng thể nào buông xuôi được!
Đông về- lạnh lắm, cũng tự mình nhắc mình mặc áo ấm, phải tự mình quàng khăn, tự mình làm hết...
thôi thì cứ 1 mình như thế cho thấu hết cái lạnh, thấm thía hết nỗi cô đơn....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét